
Kính gửi những người có trách nhiệm trong việc quyết định cho Việt Nam xin rút đăng cai Asiad 18.
Tôi không biết những người đã đưa ra quyết định này là những ai, nhưng thực sự khi nghe tin đó tôi bàng hoàng như sét đánh ngang vai, không dám tin vào mắt, không muốn tin vào tai. Bởi với tôi, đó là một quyết định thật sự tệ hại, gây hậu quả nghiêm trọng, trước tiên là cho thể diện quốc gia, và sau đó là cho bản thân tôi. Lý do vì sao thì tôi xin trình bày ngay sau đây:
– Thứ nhất, cơ hội để Việt Nam được đăng cai một đại hội thể thao tầm cỡ châu lục như Asiad là cực kì hiếm có. Trước đây, khi nhiều nước giàu mạnh ở Châu Á còn hứng thú với Asiad và muốn đăng cai thì còn lâu Việt Nam mới có cửa được lựa chọn là chủ nhà. Chỉ là vì độ này kinh tế khó khăn, mấy ông lớn của Châu Á cũng đã chán ngán với Asiad, không nước nào thèm xin đăng cai nữa thì mới tới lượt Việt Nam. Ấy vậy và các vị còn không biết trân trọng, không nắm lấy cơ hội này để đưa Asiad về Việt Nam mình? Nếu chẳng may vài năm tới, kinh tế khá lên, các nước khác lại có hứng đăng cai Asiad thì biết đến khi nào người dân Việt Nam mới được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của Asiad trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này?
Tôi nhớ, hôm Ủy ban Olympic Châu Á công bố Việt Nam được chọn là nước chủ nhà Asiad 18 thì các nước khác lè lưỡi, lắc đầu nguây nguẩy, bởi họ lo cho Việt Nam, họ sợ Việt Nam sẽ vỡ nợ. Nhưng vị trưởng đoàn của chúng ta thì cười rất tươi và tuyên bố đầy tự hào rằng: “Đây sẽ là một mốc son chói lọi trong lịch sử thể thao nước nhà, một bước tiến lớn để Việt Nam tiếp cận và quảng bá hình ảnh của mình với bạn bè khu vực và thế giới”. Ấy vậy mà ngoắt một cái, giờ các vị tuyên bố rút đăng cai là sao? Cái sai của các vị đó là đã không tận dụng được thời cơ!
– Thứ hai, các vị nói lý do xin rút là vì kinh phí để tổ chức quá lớn! Xin lỗi, có 150 triệu USD, tức là khoảng hơn 3 nghìn tỷ đồng mà là lớn sao? Hàn Quốc phải mất 9 tỉ USD, Trung Quốc mất 20 tỉ USD mới tổ chức được Asiad. Nói thật, với số tiền 150 triệu USD mà các vị đưa ra rồi bảo là chi phí cho Asiad ấy chỉ đủ để tổ chức cái lễ khai mạc, và không đủ để xây cái sân đua xe lòng chảo. Thử hỏi các vị tính kiểu gì ra được con số ấy? Hay các vị chỉ đưa ra để cho dân khỏi xót, để được Quốc hội thông qua? Hay các vị định đưa vào Asiad các môn thi như đá bóng lòng đường, tập dưỡng sinh ngoài công viên, hít đất chống đẩy? Chỉ có những môn đó thì mới không phải tốn tiền đầu tư cơ sở hạ tầng và xây nhà thi đấu mà thôi. Nếu đã tự tin là sẽ tổ chức được Asiad với số tiền ít ỏi đó thì sao các vị lại xin rút? Sao không mạnh dạn tổ chức để bạn bè thế giới biết được rằng các cán bộ, quan chức của Việt Nam ta chi tiêu cần kiệm đến nhường nào? Hay là các vị đã nhận ra rằng chi phí thực tế phải gấp 5, gấp 10 lần như thế? Cái sai của các vị là đã tính toán ra một con số phi thực tế.
– Thứ 3, các vị bảo rằng rút đăng cai Asiad để dành tiền đầu tư xây cầu bắc qua suối cho đồng bào miền núi; rồi mở rộng thêm bệnh viện vì hiện dịch sởi đang bùng phát, 6 bé phải năm một giường, chật chội, bức bối; rồi thì dành tiền đó cho dân nghèo ở miền Tây đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, vượt qua giai đoạn khó khăn, mùa màng thất thu này.
Nhưng tôi thì thấy việc đó là không cần thiết. Bởi dân miền núi bao năm qua vẫn thế, không có cầu họ cũng quen rồi, mùa khô nước cạn thì họ vắn quần lội qua suối, mùa mưa nước lớn thì họ chui vào túi ni-lông, khỏi cần cầu. Xây thêm phòng bệnh cho các cháu bệnh sởi cũng không quan trọng lắm, 6 bé nằm một giường càng vui, với lại các cháu ấy đang bị ốm, mệt mỏi, quấy khóc, bố mẹ phải bế đi rong chứ có mấy khi nằm ngủ ở giường đâu mà cần rộng rãi. Đầu tư cho nông dân miền Tây canh tác, trồng trọt cũng không phải là vấn đề bức thiết nữa rồi. Bởi trong khi chờ hỗ trợ từ nhà nước, họ đã nghĩ ra cách đi bán thận để trả nợ, để có tiền mua cây giống, con giống. Mỗi quả thận cũng được hơn trăm triệu mà. Mỗi nhà ít ra cũng phải có vài ba nhân khẩu, nếu bán hết thận của cả nhà đi là được mấy trăm triệu rồi, tha hồ đầu tư chăn nuôi, lo gì không qua được cái độ đói kém này.
Bao nhiêu năm nay chúng ta không tổ chức Asiad nhưng cũng có thấy được mấy cái cầu mọc lên, mấy cái bệnh viện rộng ra, hay mấy khoản hỗ trợ rót về cho dân đâu. Vậy thì dựa vào đâu để tin rằng, sau khi rút đăng cai Asiad lần này thì cầu sẽ mọc ở miền núi, phòng sẽ rộng hơn ở bệnh viện, và tiền sẽ về với nông dân? Cái sai của các vị là đầu tư không đúng chỗ!
– Thứ 4 là liên quan đến lợi ích trực tiếp của tôi. Tôi có vài mẫu ruộng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng nhà thi đấu cho Asiad, tiền đền bù đợt này của tôi cũng vài tỉ, đủ để tôi ăn sung mặc sướng, chơi bời gái gú cho đến khi kiệt sức mà chết. Ấy vậy mà đột nhiên các vị tuyên bố rút đăng cai Asiad, ruộng trả lại, giờ tôi biết ngóng vào cái gì? Tiền đâu để tôi ăn chơi? Còn nữa, bọn tôi đã khoanh vùng, chia lô để trông xe, để mở các dịch vụ hàng quán ăn theo, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chào đón và chặt chém khách. Ấy vậy mà đùng một cái các vị bảo rút đăng cai khiến chúng tôi hụt hẫng và chơi vơi quá! Một mớ tiền lớn, một dịp may lớn đột nhiên tuột khỏi tay mà không sao níu lại được. Các vị bảo như thế có xót xa không? Cái sai của các vị là không nghĩ cho lợi ích của dân.
– Thứ 5, các vị lo lắng rằng nếu đầu tư xây dựng nhà thi đấu, bể bơi, sân đua xe lòng chảo cho Asiad thì sau khi Asiad kết thúc, các công trình này sẽ bị để không, gây lãng phí, lại còn tốn tiền thuê người trông coi, bảo trì. Cái này thì các vị khỏi lo. Dân làng tôi sẵn sàng thuê lại những công trình đó để chăn nuôi, các vị vừa được tiền cho thuê, vừa khỏi tốn tiền mướn người trông coi. Cũng giống như đợt Seagames 22 tổ chức tại Việt Nam ấy, chúng tôi cũng đã thuê lại cái phòng họp báo để nuôi vịt, thuê bể bơi để thả cá. Hiện nay, làng tôi đang trở thành đầu mối cung cấp trứng vịt và cá tươi cho gần như toàn bộ khu vực nội thành của Hà Nội, được nhân dân thủ đô rất tin dùng và tín nhiệm. Nếu không nhờ Seagames, liệu nền chăn nuôi của làng tôi có phát triển được như ngày hôm nay? Cái sai của các vị là đã không tính được những hiệu quả mà các công trình thể thao ấy mang lại.
Vì những lí do nêu trên, tôi tha thiết mong các vị hãy suy nghĩ lại quyết định của mình. Hãy cứ đăng cai Asiad đi, chưa cần xây cầu vội, bởi người miền núi chui túi ni-lông đã thuần thục lắm rồi; bởi dịch sởi rồi sẽ qua đi, bệnh viện sẽ lại vắng vẻ, đìu hiu; bởi việc bán một quả thận, dù có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cũng chưa gây trường hợp tử vong nào. Và hãy cứ đăng cai Asiad đi để dân làng tôi có tiền đền bù, để ngành chăn nuôi của làng tôi ngày một phát triển và lớn mạnh hơn nữa!