Bản chất của hạnh phúc

Bản chất của hạnh phúc

Hôm trước trời mưa, chị hàng xóm tiện đường xin đi nhờ ô tô của tôi. Đang lái xe, tôi nghe từ ghế sau có tiếng rên “ư ử, ư ử” – như tiếng chó – đầy dục vọng, quay lại, thấy chị hàng xóm mắt nhắm nghiền, mồm há ra, thở hổn hển. Tôi hỏi sao thế, chị bảo xe chú đi rung như sextoy, chị nứng quá chịu không nổi.

Lúc đi cạnh con xe tải chở lợn thối quá, chị hàng xóm bảo: “Chú vượt qua nó được không?”. Tôi bảo: “Ok”, rồi đạp kịch ga cho xe vọt lên. Vượt xong, ngoái lại, không thấy con xe tải đâu, nghĩ bụng chắc do mình phóng nhanh quá, thì lại nghe giọng chị hàng xóm cau có: “Chú nhìn gì? Cái xe lợn ấy nó đang chạy đằng trước, bỏ xa xe mình cả trăm mét rồi kìa”.

Và cũng chính cái xe đáng xấu hổ ấy là nguyên nhân khiến bạn gái tôi bị sốt xuất huyết. Đó là hôm chúng tôi đi giã ngoại ở một vùng quê vắng vẻ, nơi có những đồng cỏ mênh mông thẳng cẳng cò bay– bay lâu quá nên phải duỗi cẳng ra cho đỡ mỏi. Giã ngoại chán chê, chúng tôi đánh xe vào một bụi rậm rạp để “giã” nhau. Xe tôi thì bé mà chân bạn gái tôi thì dài, nên để “giã” được thoải mái, tôi phải hạ cửa kính cho bạn gái tôi thò chân ra ngoài mà không hề biết rằng cái bụi rậm đó lại rất nhiều muỗi vằn – thủ phạm gây bệnh sốt xuất huyết, còn gọi là muỗi Halogen, cùng họ với muỗi Anophen. Thảo nào, lúc đang “giã” cao trào, tôi cứ thấy bạn gái tôi co giật, run bần bật – giờ tôi mới biết đó là thời điểm bạn gái bị muỗi chích và phóng mầm bệnh vào người.

Xem thêm:  Hiệu quả của việc lấy vợ

Tôi quyết định bán cái xe chết tiệt ấy đi rồi gom thêm tiền mua xe khác. Nhưng gom mãi vẫn không đủ tiền. Chợt nhớ đợt trước có thằng bạn vay tôi chục triệu để đưa vợ nó đi đẻ, giờ, con nó học lớp mẫu giáo lớn rồi mà vẫn chưa thấy trả. Tôi gọi đòi tiền, nó xin khất vì lý do vợ nó lại chuẩn bị đẻ. Tiên sư, cứ vậy chắc đợi đến khi vợ nó đẻ hết trứng, hoặc mãn kinh thì nó mới trả tiền tôi?

Tôi cáu và chửi thì nó tắt máy, tôi điên quá, bắt xe ôm tới tận nhà nó – nhà nó ở trong ngõ nhỏ, taxi không vào được. Đã đang bực, lại còn vớ phải gã xe ôm dở hơi làm tôi càng bực thêm: đường vắng hoe, mới rải nhựa phẳng lì, vậy mà gã xe ôm cứ chạy tà tà 30km/h. Tôi sốt ruột giục: “Anh chạy nhanh hơn được không?”. Gã xe ôm lắc đầu: “Càng trước của xe bị vênh rồi, chạy nhanh sợ rơi bánh!” Thế nhưng đến đoạn đường ổ gà và xóc, đúng ra phải chạy chậm lại thì gã vẫn cứ tiếp tục duy trì tốc độ 30km/h, khiến chiếc xe long sòng sọc và nhảy lên cồ cồ. Tôi bấu chặt gã để khỏi văng khỏi xe, giọng hoảng hốt: “Chậm lại chút anh ơi!”, nhưng gã lại xua tay: “Bugi của xe yếu rồi, chạy chậm sợ chết máy”.

Rồi vừa đi, gã vừa kể lể đủ chuyện về cái xe của gã. Gã bảo nhiều người cho mượn xe xong cứ phải để ý kim xăng để xem người mượn có đổ xăng cho mình không. Nhưng gã thì ngược lại, cho ai mượn xe, chả bao giờ gã để ý đến kim xăng, vì kim xăng của xe gã hỏng rồi. Thay vào đó, gã mở nắp bình ra, lắc lắc vài phát là biết xăng còn bao nhiêu. Gã cũng phê phán nhiều đứa đi xe đẹp nhưng vô văn hóa, trong phố mà cứ bấm còi inh ỏi. Gã thì ngược lại, chả bao giờ bấm còi, phần vì còi hỏng, phần vì cái xe của gã, có đứng cách xa cả cây số cũng vẫn nghe tiếng hộp xích, tiếng chắn bùn, tiếng yếm nhựa loạch xoạch va đập vào nhau phành phạch rồi, cần gì phải bấm còi…

Xem thêm:  Quà Noel của vợ

Khuỳnh tay lái đánh võng điệu nghệ tránh bãi cứt trâu, gã xe ôm lại kể tiếp bằng giọng tỉnh qoeo: “Mấy cái xe đời mới cứ quảng cáo là có khóa thông minh, chỉ cần đeo bên mình, không cần cắm chìa vào ổ vẫn có thể khởi động cho xe nổ được, nhưng thực ra cái đó có cái gì ghê gớm đâu, xe của anh đây cũng chẳng cần chìa khóa, chỉ cần cúi xuống đất nhặt cái que, hoặc có móng tay dài dài chọc vào vặn nhẹ rồi cong đít lên đạp là xe cũng nổ!

Nói đến chuyện đạp, gã kéo quần lên, cho tôi xem mấy vết sẹo dài ngoằng chỗ bắp chân. Gã bảo đó là vì những lần trời mưa, trơn ướt, gã đạp trượt, bị cái đầu cần đạp nó chọc vào chân. Rồi lại chỉ lên vết sẹo trên trán, gã bảo: “Cũng do đạp đấy!” Tôi hỏi: “Đạp kiểu gì mà sẹo lên tận ấy?” Gã cười: “Không phải anh đạp, mà là khách đạp. Hôm ấy đang đi giữa đường trời mưa thì xe chết máy. Thằng khách nó đang say rượu, tự nhiên bị bắt dừng lại, đứng giữa đường đội mưa nên nó điên, nó đạp anh phát ngã đập đầu xuống đất. Sẹo luôn!”

Có ai đó gọi cho gã. Gã móc điện thoại ra bấm nghe. Thấy gã dạ vâng đầy phấn khích. Cúp máy xong, gã cười toe, khoe rối rít: “Anh sắp có xe mới rồi!” Hóa ra, gã đang muốn bán con Dream ghẻ này để mua con Wave mới, nhưng chưa đủ tiền, và cuộc gọi vừa rồi là của ông anh đã đồng ý cho gã vay…

Xem thêm:  Đừng tin lời đàn ông

Hóa ra tôi và gã xe ôm giống nhau: đều đang chán con xe hiện tại, và đang xoay tiền mua xe mới, chỉ khác là tôi mua xe hơi, còn gã mua xe máy, và khác nữa là gã đang rất phấn khích, hạnh phúc – vì xoay đủ tiền mua xe rồi, còn tôi thì đang cay cú, bực bội – vì không đòi được tiền từ thằng bạn đểu.

Rồi tôi chợt hiểu: vậy ra, hạnh phúc không liên quan lắm đến những gì chúng ta đang có. Gã xe ôm hạnh phúc vì sắp mua được con xe Wave – cái xe mà tôi đã sở hữu và chán ngấy cách đây cả chục năm, còn tôi, tôi buồn bực vì phải đi cái xe ô tô nhỏ, rung, và hơi yếu…

Và rồi cũng sẽ đến khi gã xe ôm – giống như tôi – chán ngấy cái xe Wave, tìm cách bán nó đi để gom tiền mua về một em xe khác…

Giá con người có thể giữ được mãi mãi cái cảm xúc thích thú và đắm say với một thứ gì đó, hoặc với một ai đó, như thuở mới ban đầu, thì hạnh phúc và sự thủy chung ở cuộc đời này sẽ bớt xa xỉ đi biết bao nhiêu!

Loading...