Chuyện nghành phò

Chỉ cần nghĩ lại quãng thời gian ấy thôi, là tôi đã thấy rùng mình rồi…

Đó là thời điểm mà cả làng tôi chỉ có độc nhất một quán phò của lão Nhồn, bởi thế nên lão tha hồ hách dịch, chèn ép, coi thường khách: lão tuyển về những em phò hết đát, sùi mào gà, giang mai, hoa liễu, bệnh tật đầy mình; khách đến quán từ trưa nhưng phò trục trặc, delay đến chiều mới được đá; lão thản nhiên tăng giá mà không cần quan tâm đến phản ứng của khách ra sao; lão xây tụ điểm cho chị em phò giải trí, vui chơi, rồi chi phí xây dựng ấy lão cũng tính luôn vào giá…

Khi phò thủ chúng tôi kêu giá đắt quá, lão bảo: “Đắt thì đừng đá phò, ngồi nhà xóc lọ cho tiết kiệm”. Vậy là chúng tôi im. Bởi với những phò thủ lương thiện và chân chính như chúng tôi thì “Tiền có thể không có nhưng phò không thể không đá”: quen đá phò rồi mà giờ bắt ngồi xóc lọ thì khác nào quen dùng điện rồi giờ bắt thắp đèn dầu? Quen nằm điều hòa giờ bắt dùng quạt mo phe phẩy?

Loading...

Nhưng thật may là cuối cùng cái tình trạng độc quyền phò của lão Nhồn cũng tới ngày chấm dứt: Ấy là khi thím Bâm – chủ một tập đoàn phò nổi tiếng ở Quất Lâm – chọn làng tôi làm nơi đầu tư mở rộng thị trường. Sự xuất hiện của phò Thím Bâm đã phá vỡ thế độc quyền của phò lão Nhồn – Với chúng tôi, đây là một sự kiện trọng đại chẳng kém việc Việt-Theo hay Việt-Dét-E xuất hiện để phá vỡ thế độc quyền của Vi-En-Pi-ti và Việt-Nam-E-Lai.

Nhận thấy vị thế của mình có nguy cơ bị lung lay, lão Nhồn lập tức phải thay đổi ngay: lão nâng cấp phòng ốc, đầu tư giường, đệm, mua thêm dây trói, roi điện, gel bôi trơn, ghế đọc sách; lão thuê người viết ứng dụng book phò online trên cả hai nền tảng Android và iOs; lão cũng tung ra những chương trình khuyến mại với nhiều ưu đãi như bán vé tháng, phát hành thẻ Vip, miễn phí cho người già, giảm giá cho những khách hàng liệt dương, xuất tinh sớm…

Có thể, việc phá vỡ thế độc quyền không làm cho giá phò ở làng tôi giảm nhiều, nhưng cái quyền được lựa chọn sẽ khiến những phò thủ lương thiện như chúng tôi thấy mình thực sự được trở thành khách hàng, được tôn trọng, được thoải mái, minh bạch, thay vì là ấm ức vì cái cảm giác mình giống như bị bịt mắt trói tay, để người ta thích làm gì thì làm, để người tha hồ điều khiển vậy!

“Thay đổi hay là chết” – ấy là phương châm để tồn tại của một doanh nghiệp trong cơ chế cạnh tranh khốc liệt. Còn với một doanh nghiệp được hưởng cơ chế độc quyền thì sao? Thì cũng thế thôi: “Thay đổi hay là chết” – nhưng khác cái là chết dân, chứ doanh nghiệp còn sống khỏe rần rần!

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *