Home / Truyện cười bựa / Xem phim thời bao cấp

Xem phim thời bao cấp

Xem phim thời bao cấp

Tôi nhớ khoảng thời gian tôi lên 10 tuổi – tức là những năm 90 – ấy là cái thời mà làng tôi chưa nhà ai có tivi, nên mỗi khi có đoàn chiếu phim về là cả làng vui như hội. Xe ô tô của đoàn chiếu phim chở loa đi thông báo oang oang ngoài đường khiến cả làng xôn xao: Lũ trẻ đang chơi khăng, chơi đáo trong ngõ cũng bỏ dở cuộc vui, chạy ra nghiêng ngó; con trâu, con bò buộc dưới gốc đa quên cả nhai cỏ, nghển cổ, ngo nguẩy đôi sừng phấn khích; mấy chị, mấy bà đang chổng mông cấy lúa trên đồng cũng dừng tay mà dáo dác quay ra…

Ở tất cả các ngã ba – nơi đông người qua – đều có dán những “poster” giới thiệu phim. Gọi là “poster” không biết có đúng không, vì thực ra đó chỉ là những tờ giấy (giống như những tờ cáo phó ở tang lễ bây giờ) được dán lên những cột điện, trên có chữ – viết bằng bút lông – ghi những thông tin như tên phim, tên diễn viên, giờ chiếu và giá vé.

Những năm 90 đang là thời kỳ hoàng kim của dòng phim “Mì ăn liền” và nó gắn liền với tên tuổi của những Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh… Hồi đó, Lý Hùng chỉ mới khoảng ngoài 20 tuổi và được rất nhiều các chị em mê mẩn vì vẻ đẹp trai, lãng tử, đến nỗi thế hệ chúng tôi có một câu cửa miệng là “đẹp trai như Lý Hùng”. Bà nội tôi cũng rất mê Lý Hùng, tuy nhiên, giờ bà tôi mất rồi, trong khi Lý Hùng thì vẫn chưa lấy vợ, và vẫn đi đóng phim.

Tôi háo hức thì háo hức vậy thôi chứ làm gì có tiền mua vé vào xem, toàn phải đợi để xem “tháo khoán” – tức là khi đoàn phim không bán vé nữa mà mở cửa cho vào tự do, thường thời điểm “tháo khoán” là lúc phim đã chiếu được hơn nửa hoặc gần xong. Tất nhiên, xem “tháo khoán” chỉ là giải pháp cuối cùng thôi, còn trước đó, chúng tôi sẽ sử dụng rất nhiều cách khác nhau để có thể trốn được vào trong.

Cách thứ nhất là “Điệu hổ ly sơn”: phim được chiếu ở bên trong chợ, cổng chợ cũng là cổng soát vé, còn xung quanh chợ là tường gạch bao quanh. Tất nhiên là sẽ có nhiều chú bảo vệ cầm gậy canh chừng cẩn mật ở phía bên trong, dưới chân tường bao, thằng nào mà nhăm nhe trèo tường vào là mấy chú lao tới vung gậy đập túi bụi. Chúng tôi biết vậy nên sẽ cho một thằng leo lên tường, thập thò giả vờ như sắp nhảy để thu hút sự chú ý của mấy chú bảo vệ. Khi mấy chú bảo vệ lao tới chỗ thằng chim mồi đó và để hổng khoảng trống phía sau thì những thằng khác phải chớp lấy thời cơ mà nhảy xuống thật nhanh và cắm đầu chạy vào trong, lẫn được vào với đám đông là coi như thoát.

“Điệu hổ ly sơn’ chỉ có thể áp dụng khi lực lượng bảo vệ mỏng. Nếu gặp cái đoàn phim mà họ bố trí lực lượng bảo vệ dày đặc thì chúng tôi phải dùng cách thứ hai, gọi là “gặp nhau làm ngơ”: đây là cái cách mà hiện nay người ta áp dụng khá nhiều mỗi khi bị cảnh sát giao thông thổi phạt: tức là thay vì phải mua vé mất 1 nghìn đồng, thì chúng tôi năn nỉ, xin xỏ, rồi biếu cho chú bảo vệ 1 hoặc 2 trăm đồng để chú giả vờ như không thấy và làm ngơ cho chúng tôi nhảy vào. Tỉ lệ thành công của phương án này cũng khá cao, vì nói thật là tiền công canh gác một đêm của các chú bảo vệ cũng chả đáng là bao, nên kiếm thêm được đồng nào thì các chú ấy phấn khởi thêm đồng ấy!

Tất nhiên, khi mà trong túi không có một xu nào, thì chúng tôi phải chuyển qua cách thứ ba, gọi là “cuốn theo chiều gió”: chúng tôi sẽ đứng rình rập ở khu vực bán vé, thấy một nhóm nào đông đông khoảng bốn, năm người mua vé vào cổng cùng nhau là chúng tôi bám theo. Vé nhiều và người đông, nên nhân viên soát vé phải vừa đếm vé vừa đếm người. Trong lúc ấy, tôi sẽ chen lên và bước nhanh vào. Nhân viên soát vé chỉ cho số người vào tương ứng với số vé thôi, và sẽ có một người thừa bị gạt lại, tất nhiên, người bị gạt lại ấy là sẽ người trong nhóm bọn họ, chứ tôi thì qua cửa phát là tôi đã cắm đầu chạy tót vào trong luôn rồi.

Tôi nhớ cái đêm hôm đó ở chợ có chiếu phim “Người không mang họ” – phim này có Lý Hùng đóng, đánh nhau rất hay, và có cả cảnh nóng khá bạo nữa, giờ tôi search phim này trên Google mãi mà không ra được. Vì là phim “hot” nên đoàn chiếu phim họ thuê bảo vệ canh phòng dày đặc, soát vé cũng rất kỹ lưỡng và nghiêm ngặt khiến bọn tôi đã áp dụng hết tất cả các cách vừa nêu trên mà đều không thể lọt vào được. Đang chán nản nghĩ bụng chắc phải đợi xem “tháo khoán” thật rồi, thì bỗng con Hợi lại gần chỗ tôi hỏi: “Có xem phim không, tao mua vé cho vào cùng”.

Nói qua một chút về con Hợi này: nó là con bác Trư bán thịt lợn ở chợ, học cùng lớp với tôi. Con này học dốt nên bị đúp xuống lớp tôi thôi chứ thực ra nó hơn tôi 2 tuổi. Con gái, lại hơn 2 tuổi, nhà lại bán thịt lợn được ăn uống đầy đủ, nên nó dậy thì sớm, phổng phao nhất lớp. Chúng tôi đi học với ước mơ sau này làm giáo viên, bác sĩ, còn nó thì không, nó bảo đi học vì bố mẹ nó bắt đi, chứ nó chỉ thích ở nhà nối nghiệp bố nó giết lợn và bán thịt lợn.

Tôi nghe con Hợi hỏi vậy thì sướng quá gật đầu luôn, nhưng con Hợi lại nói tiếp: “Với một điều kiện là mày phải ngồi xem phim cùng tao, và cho tao nắm tay”. Tôi cũng gật đầu ngay. Vậy là nó mua hai vé cho tôi với nó vào. Ôi! Cái cảm giác được làm người đàng hoàng, vênh mặt, hiên ngang bước qua cổng soát vé nó mới khoái làm sao. Chỉ tiếc là lúc xem phim thì không được khoái lắm, vì cái con Hợi nó cứ ngồi sát bên cạnh, nắm chặt tay tôi suốt buổi, thi thoảng nó lại gục đầu nhẹ vào vai tôi khiến tôi phải bịt mũi lại vì người con Hợi này ám đầy mùi lợn. Giờ nghĩ lại, thấy cũng may là cái đêm hôm ấy con Hợi nó chỉ đòi nắm tay thôi, chứ nó mà đòi chén thì chắc tôi cũng đồng ý, và nếu thế thì tôi không thể lấy được vợ tôi bây giờ, vì vợ tôi bây giờ là một người khá coi trọng chuyện trinh tiết, chắc chắn vợ tôi không bao giờ chấp nhận lấy một người chồng mà đã mất trinh ngay từ khi lên 10 như thế!

Check Also

Khỉ hoang

Khỉ hoang

 Làng tôi nằm sát bên một cánh rừng rậm um tùm. Tụi trẻ con chúng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *